Bài bình luận của Blogger Lê Hoàng Mai
Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) và Thủ tướng Lý Cường (trái) duyệt đội quân danh dự tại Bắc Kinh hôm 26/6/2023.
Xung đột quyền lợi giữa hai tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh và Hà Nội liệu sẽ chuyển sang giai đoạn “công khai hóa” mọi chuyện hay hai bên sẽ tiếp tục diễn “tấn trò đời” một thời gian nữa rồi mới cho bung ra một khi các mâu thuẫn tới hạn?
Không dấu được tâm trạng cay cú
Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính (25 – 29/7) diễn ra trong bối cảnh Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan vào biển Việt Nam, khi Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm “Quan hệ đối tác toàn diện” và Washington mong muốn nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước. Bài xã luận duy nhất do trang mạng “Global Times” phát hành ngày 26/6/2023 không có tên tác giả, ký tên bởi Ban biên tập và được posting dưới nhan đề “US’ attempts to upgrade Vietnam ties by sowing Beijing – Hanoi discord a pipe dream” (Mỹ nỗ lực nâng cấp quan hệ với Việt Nam bằng cách gieo rắc mối bất hòa giữa Bắc Kinh và Hà Nội). https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293192.shtml. Theo đánh giá của Trung Quốc, nỗ lực gây bất hòa của Mỹ chỉ là một giấc mơ viễn vông (a pipe dream). Bài xã luận nhìn nhận: “Bằng chuyến cập bến hiếm hoi đến Cảng Đà Nẵng, Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc: Washington đang đi vào khu vực láng giềng của Trung Quốc để phô trương sự hiện diện quân sự mạnh mẽ và ảnh hưởng của Mỹ trên Biển Đông cũng như trong khu vực”.
Về bang giao Trung – Việt, bài xã luận viết tiếp: “Không hoàn toàn chính xác khi khẳng định rằng chính quyền Biden ngày càng quan tâm đến việc vun đắp quan hệ hữu hảo với Hà Nội. Thay vào đó, Mỹ dường như ngày càng nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam như ‘một con tốt thí’ để đối trọng lại với Trung Quốc”. Quan điểm này cho thấy sự cay cú của Trung Quốc đối với chính sách “đa dạng hóa, đa phương hóa” của Việt Nam với thế giới. Chuyên gia quân sự kiêm nhà bình luận Song Zhongping nói với Global Times rằng, Trung Quốc là chủ đề không thể tránh khỏi trong quá trình nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ. Bình luận viên này lưu ý, Washington sử dụng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc như “một con bài thương lượng” trong các cuộc đàm phán với Hà Nội. Nói cách khác, bang giao Việt Nam – Trung Quốc càng trở nên căng thẳng thì Mỹ càng “tưởng thưởng nhiều” cho Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.
“Global Times” cảnh báo: “Việt Nam cần suy nghĩ kỹ, nếu hợp tác với Mỹ tức là đồng nghĩa với việc hướng mũi nhọn vào Trung Quốc. Xét cho cùng, Trung Quốc và Việt Nam rất gần gũi nhau về mặt địa-chính trị, thương mại và kinh tế, bang giao hai nước gắn bó chặt chẽ… Tất cả điều này cho thấy sẽ không dễ gì Washington có thể thực hiện được ý đồ ‘trói buộc Hà Nội’ vào chiến lược chống Trung Quốc của mình”. https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293192.shtml.
Trong khi đó, thông cáo báo chí do TTXVN công bố về chuyến thăm Trung Quốc của ông Chính thì đánh giá, “phía Trung Quốc dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo, thân tình, thắm tình ‘đồng chí, anh em’; thu xếp để Thủ tướng hội đàm, hội kiến với tất cả bốn đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh”. https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-trung-quoc-va-tham-du-hoi-nghi-wef-thien-tan-102230628235202872.htm
Kiểu uốn mới của “Cây tre Việt Nam”
Các nhà quan sát quốc nội và quốc tế đều thống nhất trong đánh giá, qua chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi, kết hợp với cả việc tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã “đi dây khéo léo hết nấc”. Theo một xã luận do Nhân dân Nhật báo đứng tên, ngoài những câu “có cánh” ca ngợi tình hữu nghị Việt – Trung, ông Chính đã bảo đảm với phía Trung Quốc: “Việt Nam kiên định chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI), Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, (GCI) ủng hộ Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiếp tục tích cực tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường” (BRI). Cũng theo bài báo ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đi xa hơn: “Việt Nam phản đối chính trị hóa các vấn đề kinh tế và sẵn sàng hợp chặt chẽ với Trung Quốc để đề phòng và chống lại mọi rủi ro và thách thức, và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nào chia rẽ hai nước” (Vietnam opposes the politicization of economic issues and is willing to work closely with China to guard against and combat all kinds of risks and challenges, and will never allow any force to drive a wedge between the two countries). https://www.chinadaily.com.cn/a/202306/27/WS649ab406a310bf8a75d6bedd.html. Không khó để đoán nhận, “bất cứ thế lực nào” ở đây chỉ là để ám chỉ Hoa Kỳ (?!)
Tuy nhiên, nếu so sánh với bản tiếng Việt, đoạn Việt Nam “phản đối chính trị hóa…” không hề tìm thấy trong phiên bản do TTXVN công bố. Còn liên quan đến các “Sáng kiến toàn cầu” của Trung Quốc, ông Chính chỉ hứa là Việt Nam “quan tâm các sáng kiến toàn cầu và sẵn sàng trao đổi, thảo luận về các sáng kiến ấy”. https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-102230627203613009.htm. Việc ông Chính chỉ hứa quan tâm đến và sẽ trao đổi về các sáng kiến mà không hề khẳng định là “ủng hộ” và cũng “không liệt kê” ra cả ba trụ cột như trong bản của Tân Hoa Xã là cả một kiểu uốn lượn mới của “Ngoại giao cây tre”. Ông Chính có ý thức cảnh giác cao, bởi vì, cả ba sáng kiến, gồm GDI, GSI lẫn GCI cùng với BRI là những trụ cột do các nhà tư tưởng hàng đầu của Trung Quốc thiết kế nhằm dựng lên thành “Trật tự Trung Hoa” (Pax Sinica). “Giấc mộng Trung Hoa” ngày nào của Tập Chủ tịch giờ đây gói gọn vào tham vọng sẽ huy động các nước Á, Phi, Mỹ La tinh tham gia vào Trật tự do Trung Quốc dẫn dắt để thay thế Trật tự dựa trên luật lệ và pháp quyền của thế giới Âu Mỹ. Quốc gia “tuyến đầu” ủng hộ “Pax Sinica” hiện nay trước hết chỉ có nước Nga – Putin (đang bê bối trong chiến tranh Ukraine và ngập chìm trong hỗn loạn do vụ Yevgeny Prigozhin kéo quân về Mockow).
Những câu hỏi chờ câu trả lời
“Trật tự mới theo kiểu Trung hoa” là mối nguy hiểm cho cả thế giới. Đó là nhận xét của hầu hết các hệ thống truyền thông quốc tế. Với Trật tự này, Bắc Kinh luôn ủng hộ các chế độ độc tài đang gieo rắc tai họa cho nhân loại và không từ nỗ lực nào để khống chế vị trí thống lĩnh toàn cầu. Vươn lên vị trí cường quốc số một thế giới là mục tiêu công khai của Bắc Kinh. Dù tuyên bố không liên minh, không chống nước thứ ba thì mối quan hệ Nga – Trung là để làm giảm vị thế của Hoa Kỳ, là để đối trọng lại với Hoa Kỳ… https://www.voatiengviet.com/a/tap-sang-moscow-u-muu-chien-tranh-nhung-lai-di-ban-dao-hoa-binh/7026908.html. Vì những lẽ đó, “Tấn trò Ngoại giao” Việt – Trung vẫn còn phải tiếp tục “đi dây” thời gian bao lâu nữa trước khi chuyển qua giai đoạn “công khai hóa” các mâu thuẫn? Chuyến thăm Trung Quốc của ông Chính có thể xem như bước khởi đầu cho một “điểm ngoặt”?
“Điểm ngoặt” ở đây là, Việt Nam công khai hóa các quyền lợi sát sườn về an ninh và phát triển của mình, để có thể hội nhập từ bán phần lên đến toàn phần đối với mọi định chế trong khu vực. Đó có thể là các nước trong AUKUS. Đó cũng có thể là các thành viên trong QUAD. Một “sự tiệm cận đa phương” là để Việt Nam tham gia mảng này mảng kia trong tập hợp lực lượng mới ở khu vực và trên toàn cầu, để khắc phục dần các hệ lụy tiêu cực “side effects” của “chính sách bốn không” bị động trong quốc phòng https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-65327268. Đây cũng là lời giải thích khả dĩ cho việc tại sao, lần đầu tiên, các cường quốc Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc tập trung các động thái quân sự vào Việt Nam như vừa rồi. https://www.youtube.com/watch?v=s8vO1W2wxgg. Những bước tiến ngày càng mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Việt Nam với “những người bạn của Mỹ” trong hợp tác an ninh, quốc phòng nhằm đối phó với Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp, có nguy cơ làm lu mờ vai trò của ASEAN trong việc giúp giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển giữa các thành viên với Trung Quốc, đồng thời đặt ra câu hỏi phải chăng Việt Nam đang xích lại gần Mỹ hơn thông qua những đồng minh của họ? (RFA).