VOA News
ASEAN được cộng đồng quốc tế coi là khối chính trị lý tưởng để đàm phán giải pháp cho cuộc xung đột đang bao vây Myanmar kể từ khi quân đội nước này, do Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo, lật đổ chính phủ dân cử vào đầu năm 2021 và gây ra một cuộc nội chiến.
Nhưng sự đồng thuận 5 điểm về việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Myanmar do ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – đưa ra không được lòng giới phân tích và lực lượng chống chế độ, những người cho rằng khối 10 quốc gia đã âm thầm ủng hộ chính quyền và phớt lờ tất cả các bên khác trong cuộc xung đột.
Ông Ross Milosevic, nhà tư vấn rủi ro thực hiện nghiên cứu thực địa ở Myanmar, nói: “Sự đồng thuận 5 điểm là một thất bại thảm hại”. Tuy nhiên, ông nói thêm, những thất bại trên chiến trường chưa từng có gần đây của quân đội – còn được gọi là Tatmadaw – và các cuộc bầu cử ở các nước thành viên ASEAN đang viết lại thế cân bằng chính trị.
Đồng thuận 5 điểm là lộ trình hòa bình mà ASEAN quyết theo đuổi, kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực; đối thoại giữa tất cả các bên; bổ nhiệm một đặc phái viên; hỗ trợ nhân đạo bởi ASEAN; và chuyến thăm của đặc phái viên tới Myanmar để gặp gỡ các bên.
Bước ngoặt
Sau cuộc tấn công mãnh liệt kéo dài 5 tháng vào mùa khô, các tổ chức vũ trang sắc tộc (EAO) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân của Chính phủ Thống nhất Quốc gia (PDF) do phe đối lập lãnh đạo đang kiểm soát gần như tất cả các vùng lãnh thổ sắc tộc và các bang cũng như biên giới của Myanmar với Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh.
Bất chấp các cuộc oanh tạc đang diễn ra, người dân tộc Karen ở phía đông nam dọc biên giới Thái Lan và người Shan, có chung biên giới với Trung Quốc ở phía bắc Myanmar, đang khẳng định quyền kiểm soát chính trị, và ông Milosevic cho biết người Mon, Kachin và Arakan đang theo sau.
Điều đó khiến Tatmadaw bị bao vây nhưng được củng cố nghiêm ngặt ở bang miền trung Barma và kiểm soát các hành lang hết sức quan trọng nối Yangon, Naypyidaw và Mandalay.
Ông Milosevic nói: “Những thành công trên chiến trường đó không chỉ khiến các tướng lĩnh Tatmadaw mà còn nhiều người trong giới lãnh đạo chính trị của ASEAN lo sợ”, đồng thời cho biết thêm tổn thất lớn nhất của chính quyền là Myawaddy, một trung tâm thương mại biên giới nằm liền kề với Mae Sot ở Thái Lan.
Ông nói: “Vẫn còn phải xem liệu cuộc nội chiến có tiếp tục đến cuối năm hay không, thậm chí có thể kết thúc sớm hơn dự kiến”. “Tôi hy vọng rằng Thái Lan sẽ dẫn đầu trong việc cố gắng đưa ra một giải pháp thực sự cho tình trạng giao tranh, chết chóc và tàn phá xảy ra trong ba năm qua.”
Trong số 50 cuộc chiến tranh được Dự án Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang theo dõi trên toàn cầu, Myanmar được coi là nơi bạo lực nhất với ít nhất 50.000 người thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính, trong đó có 8.000 dân thường.
Định hình lại nền chính trị ASEAN
ASEAN bị chia rẽ giữa các chính phủ được bầu cử dân chủ và các quốc gia độc đảng chuyên quyền, trong đó các quốc gia như Campuchia và chủ tịch hiện tại là Lào bị cáo buộc ngăn chặn các chính sách về một loạt vấn đề, bao gồm cả Myanmar, vì lợi ích riêng của họ.
Ông Charles Santiago, thành viên tổ chức mang tên Các nghị viên ASEAN về Nhân quyền, đã liên tục chỉ trích khối và từng thành viên vì quá mềm mỏng với chính quyền trong khi phớt lờ sự thống khổ của các nạn nhân của họ.
“ASEAN phải chắc chắn và quyết đoán và được dẫn dắt bởi một chính sách rõ ràng. Với sự lãnh đạo của Lào, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Lào chưa thể hiện, thậm chí chưa đề cập đến những gì họ đang làm và ASEAN cũng chưa cho biết kế hoạch của họ là gì”, ông nói.
Ngay trước khi Myawaddy rơi vào tay Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen vào ngày 10 tháng 4, cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị mở các cuộc đàm phán với Tướng Hlaing, hiện là chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, “nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.”
Tướng Hlaing chưa hồi đáp nhưng vào dịp kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính, ông lại tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 – mà Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ cầm quyền giành được hơn 80% số ghế trong quốc hội – đã gian lận và khẳng định mục tiêu chính trị của ông là tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và đảm bảo một nền hòa bình vĩnh viễn.
Một nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Nhân dân của Chính phủ Thống nhất Quốc gia (PDF) cho biết ông Hun Sen của Campuchia không được chấp nhận với tư cách là một nhà đàm phán vì mối quan hệ chặt chẽ của ông với Tướng Hlaing, đồng thời lưu ý rằng hai người này đã tự mô tả mình là “anh em đỡ đầu” sau khi tổ chức các cuộc đàm phán vào năm 2022 khi Phnom Penh giữ chức chủ tịch ASEAN.
Nguồn tin giấu tên cho biết: “Họ không nói chuyện với chúng tôi”. “Indonesia và Singapore có thể chấp nhận được vì họ đã cố gắng bao gồm chúng tôi vào nỗ lực tìm kiếm giải pháp.”
Ông cũng nói rằng với sự thay đổi chính phủ ở Thái Lan và Philippines, cũng như việc Malaysia đảm nhận chức chủ tịch ASEAN vào năm tới, các cuộc đàm phán tập trung vào độc lập cho các bang sắc tộc có thể diễn ra nhưng sẽ không bao gồm quân đội.
Ông Santiago đồng ý và cho biết một nhóm ASEAN do Malaysia dẫn đầu với sự hậu thuẫn của Indonesia, Singapore và Thái Lan có thể tiến hành đàm phán.
Ông Milosevic nói thêm: “ASEAN có thể mang lại những kết quả có thể ổn định tình hình ở Myanmar bằng cách cử lực lượng gìn giữ hòa bình dưới một số hình thức và buộc chính quyền quân sự phải chịu trách nhiệm – đồng thời giúp thiết lập lại chế độ dân chủ vốn được coi là một phần trong Hiến chương ASEAN của chính họ”.
Ngay sau khi Myawaddy rơi vào tay lực lượng kháng chiến, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ra dấu hiệu thay đổi thái độ, nói với hãng tin Reuters rằng “chế độ hiện tại đang bắt đầu mất đi phần nào sức mạnh” và rằng “có lẽ đã đến lúc phải tiếp cận và thực hiện một thỏa thuận” với Myanmar.
Sau đó, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi và cựu tổng thống U Win Myint sẽ được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia và Thái Lan đã tăng cường áp lực bằng cách kêu gọi “trả tự do hoàn toàn ngay lập tức” cho họ.
Triển vọng gì?
Các phe đối lập đã nói rõ rằng họ sẽ không đàm phán với Tatmadaw, đồng thời khẳng định các tướng lĩnh cấp cao sẽ bị xét xử vì tội ác chiến tranh.
Các nhóm sắc tộc, đặc biệt là Karen và Shan, sẽ thúc đẩy việc thành lập các bang và trật tự chính trị của riêng họ, điều này có thể lan truyền giữa các bang sắc tộc khác và khiến bang Barma do Tatmadaw kiểm soát bị cô lập và bị bao vây.