Đằng-Giao/Người Việt
Chín năm trước, vào một ngày của năm 2014, bà Alice Lê, người mang hai dòng máu Việt-Mỹ, chủ tiệm nail ở Garden Grove, tìm được người mẹ ruột ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau 45 năm lưu lạc khi mới lọt lòng chỉ được một ngày.
Chín năm sau, một ngày giữa Tháng Năm, 2023, bà Alice Lê kể lại chuyện tìm mẹ với báo Người Việt, như “một kết thúc có hậu” của đời mình.
Bà Alice Lê, tên thật là Lệ, nhưng khi sang Mỹ bà chọn tên Alice, nhìn bề ngoài là một phụ nữ Mỹ da trắng. Nhưng trò chuyện mới biết, bà mang tâm hồn vô cùng bao dung và vị tha, hoàn toàn theo lối Việt Nam.
“Vì từ nhỏ, tôi đã mê phim ‘Alice in Wonderland’ rồi,” bà giải thích. “Và tên Lệ nghe buồn quá.”
Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hồn nhiên, không một chút “hận đời,” bà Alice ôn lại câu chuyện nổi trôi đời mình trong xúc động.
Mới lọt lòng đã bị đem đi cho người khác
“Mẹ sinh ra tôi năm 1969 ở Cát Tiến, thành phố Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Bình Định. Năm đó mẹ tôi chỉ mới 15 tuổi và bà buộc lòng phải để người nhà đem tôi đi cho người khác lúc tôi mới ra đời có một ngày,” bà Alice kể.
Nguyên nhân của sự việc đau lòng này, theo bà Alice, là mẹ của bà sinh ra trong gia đình rất nghèo nên từ ngày còn bé phải đi ở với hết gia đình này đến gia đình khác.
Một lần tình cờ, mẹ bà gặp cha bà tại một quán nước của một người thân. Cha bà không là quân nhân mà là một kỹ sư Mỹ sang Việt Nam làm việc cho một hãng xây dựng và ở ngay cạnh quán nước này.
“Hai người quen nhau mau chóng dù mẹ tôi không biết tiếng Anh và cha tôi không biết tiếng Việt,” bà Alice nói. “Có lẽ là tình cảm có ngôn ngữ riêng.”
Khi cô bé 15 tuổi mang thai, cô không mảy may hay biết và cũng không ai biết gì cả. Vì vậy, người anh trai vô tình gả cô cho một người đàn ông khác.
“Họa trung hữu phúc”
Đến khi sự việc vỡ lở, người chồng mới cưới đành nuốt giận đem vợ đi sinh.
Trong khi chờ đợi, gia đình người chồng có việc nên anh phải về gấp.
Khi đứa bé ra đời, mọi người thấy bé “lai” quá nên xúi người mẹ 15 tuổi đem cho trước khi người chồng quay lại vì anh sẽ giận dữ hơn nếu biết cô sinh “con lai.”
Còn quá hoang mang và mệt mỏi, người mẹ quá trẻ này buông xuôi cứ để ai muốn làm gì thì làm.
Cô Hai, em gái của người chồng, bế bé gái mới sinh một ngày lên thị xã Quy Nhơn cho một người tên là cô Năm.
Cô Năm thấy đứa bé sơ sinh quá kháu khỉnh, dễ thương nhưng lại nuôi không được nên đem cho cô Sáu Lê, một người đã lập gia đình và có hai con.
“Tôi gọi người đẻ ra tôi là ‘mẹ’ và má Sáu Lê là ‘má,’” bà Alice phân biệt.
Mái ấm thời thơ ấu
Có lẽ do duyên số mà cô Sáu Lê, đem lòng quyến luyến đứa bé dù chồng cô hết mực cản ngăn.
Bà Alice nói: “Tôi nghe kể là ba tôi không muốn má tôi nhận tôi vì sợ má tôi cực. Ông nói, ‘Nhà có hai mặt con mà bà còn nhận thêm con nuôi làm cái gì.’ Nhưng má tôi cương quyết nuôi tôi.”
Thế là bé Lệ sống với ba má và anh chị.
Kể từ ngày đó, số phận cô Sáu Lê và bé Lệ quyện chặt vào nhau.
“Gia đình tôi thương nhau lắm và cả đời tôi, không ai chọc ghẹo hay bêu rếu tôi hết. Ai cũng coi tôi như người nhà và tới khi hơn 10 tuổi, tôi vẫn nghĩ tôi là con ruột trong gia đình,” bà Alice hồi tưởng.
Thỉnh thoảng, trẻ con lối xóm gọi bé Lệ là ‘Mỹ lai.”
Trong trí óc non nớt, bé Lệ chỉ mơ hồ hiểu rằng Mỹ là người da trắng đến đánh người Việt nhưng cô không hiểu vì sao người ta lại gọi mình như vây.
Cô chỉ biết “Mỹ lai” là một cái gì không hay.
“Tôi rất ghét những người gọi tôi như vậy thôi. Trong đầu tôi, tôi là con ruột của ba má, là em ruột của anh Tâm, chị Vân tôi,” bà Alice kể.
Cuộc đời cứ tưởng vậy sẽ bình lặng trôi đi.
Vào Sài Gòn…
Nhưng biến cố 30 Tháng Tư, 1975 đã khiến gia đình có một đứa con “lai Mỹ” như cô không thể bình yên mà sống ở Quy Nhơn.
Công an phường khóm thường lùng sục tìm kiếm những đứa con lai.
Bà Alice nói: “Mấy lần, má tôi đã bỏ tôi vô trong cái bể hứng nước mưa, lấy tôn cũ che kín rồi biểu tôi phải đứng im trong đó vì Việt Cộng đi lùng soát. Má nói, ‘Đứng im trong này. Nó mà bắt là mày chết đó con. Tôi phải đứng trong cái bể tối thui từ sáng tới tối luôn. Lúc đó tôi rất sợ và không biết vì sao mình phải trốn như vậy.”
Nước ngập tới đầu gối, bé Lệ lúc đứng, lúc ngồi trong bể nước cho đến khi má cô cho ra.
Bà kể: “Tới giờ thì má đưa cơm cho tôi ăn. Tôi sợ lắm nhưng chỉ ở trong bể đợi má tôi thôi.”
Năm 1978, cô Sáu Lê gởi hai con ruột là Tâm và Vân cho bà ngoại rồi cùng chồng đưa bé Lệ, lúc đó 9 tuổi, vô Sài Gòn.
“Như đã nói, từ ngày nuôi tôi, má tôi không hề rời tôi nửa bước,” bà Alice nhấn mạnh.
Ba cô định vượt biên rồi bảo lãnh cho mọi người nhưng lại bị bắt tù cả năm. Tất cả vốn liếng đem vô từ Quy Nhơn chỉ còn vừa đủ để mua một rẻo đất ở Thanh Đa sống lây lất chờ thời.
Qua Mỹ, miền đất mới
Năm 1990, gia đình cùng cô Lệ, khi đó 21 tuổi, được qua Mỹ theo diện con lai.
Đến Manila, Philippines, trại chuyển tiếp trước khi sang Mỹ, lần đầu tiên trong đời cô Lệ mới gặp nhiều người lai Mỹ như mình. (Còn tiếp)