“Không bao giờ bỏ cuộc” là triết lý sống hàng đầu của ông Andrew Lý. Chính yếu tố này đã nhiều lần giúp ông đưa sự nghiệp gia đình vượt qua những cơn bão tố. Năm 1986, tức chỉ hai năm sau khi khởi nghiệp, 5 anh em của ông muốn phát triển công ty và đầu tư vào bất động sản.
Vào một ngày của năm 1978, trong đêm khuya, chiếc tàu ngang 4m, dài 14m rời bến Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Trên tàu có 148 người, trong đó có gia đình họ Lý. Con tàu tiến ra biển Đông, bắt đầu cuộc hải hành tìm đến đất nước tự do. Sau sáu đêm lênh đênh ngoài biển khơi, tàu gặp hải tặc. Người trên tàu bị cướp hết tài sản, nhưng họ may mắn giữ lại được mạng sống để đến đảo Pulau Bidong, Malaysia.
“Điều kiện trên đảo rất khắc nghiệt. Thức ăn chỉ có gạo và mì gói, rất ít rau củ. Khoảng 53 ngàn người tỵ nạn trên đó. Tất cả chúng tôi luôn trong tình trạng thiếu ăn. Tháng Tám năm 1979, gia đình tôi định cư ở Fairfield, California,” từ Bay Area, ông Andrew Lý, một trong 5 anh em trên chiếc tàu năm đó, nay là CEO của Sugar Bowl Bakery có doanh thu hàng năm từ $100 – $200 triệu, kể lại câu chuyện vươn lên từ con số 0 của gia ông.
Người đàn ông này có gương mặt phúc hậu, tiếng Anh lưu loát, giọng nói vẫn đậm âm sắc của người Tiều (Triều Châu). Ông nhắc lại những ngày tháng đầu tiên vất vả và không ngần ngại che dấu cuộc sống cơ hàn của gia đình trong những năm tháng ở Việt Nam.
Andrew Lý là con trai thứ ba trong gia đình người Hoa nhập cư vào Việt Nam những năm 1930. Ông có một người chị, hai người anh và hai người em. Gia đình ông sống ở Giồng Nhãn, Bạc Liêu. Cha ông mở một tiệm tạp hoá nhỏ. Khi cha của ông ngã bệnh, Andrew Lý chưa học hết lớp Sáu nhưng phải nghỉ học để thay cha buôn bán.
Khi chiến tranh Nam-Bắc diễn ra, vì lo sợ những người con trai sẽ bị gọi đi tòng quân nếu ở chung một nhà, cha của ông Andrew gửi người con trai lớn, 17 tuổi, vào Sài Gòn làm việc. Người con trai thứ làm việc trong một nhà máy ở Bạc Liêu. Khi miền Nam thất thủ, gia đình họ tìm cách rời Việt Nam. Hai người anh của ông Andrew “thực hiện kế hoạch” trước. Những người còn lại trong gia đình “vượt biên” ba lần nhưng không thành. Cho đến lần thứ tư, tháng Mười Một năm 1978, chính quyền mới “cho phép” họ đổi tất cả tài sản để được ra đi. Chuyến đi thành công. Cuộc viễn du mới trên xứ người của gia đình họ Lý bắt đầu từ đó.
“Năm 1981, tất cả thành viên của đại gia đình chúng tôi đoàn tụ ở căn cứ Air Force, Fairfield và sau đó định cư ở San Francisco qua sự giúp đỡ của U.S. Catholic Conference. Cho dù chúng tôi đã mất tất cả, nhưng chúng tôi biết mình đã rất may mắn,” ông Andrew nói.
Gia đình ông Andrew Lý là di dân đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Không tiền, không một chữ tiếng Anh. Tám người trong gia đình họ sống chung trong một căn hộ một phòng ngủ ở Quận Tenderloin. Cả nhà lao vào làm việc để lo cuộc sống. Họ làm đủ ngành nghề: rửa chén; lau dọn nhà cửa; tiệm cà phê; giao báo; may vá.
Riêng ông Andrew, ban ngày đi học tiếng Anh, ban đêm đi bỏ báo. Sau đó, ông ghi danh học cử nhân khoa học máy tính và kế toán ở San Francisco State University.
5 năm sau, năm 1984, một người bạn gợi ý cho năm anh em họ Lý về một tiệm cà phê bánh ngọt nhỏ đang kêu bán, diện tích 2,500 s/f, toạ lạc trên đường Balboa St, khu Tenderloin, Richmond. Họ nắm bắt ngay cơ hội kinh doanh. Ban đầu người chủ đất của cửa tiệm đó không muốn nói chuyện với họ Lý, đơn giản vì họ là “người châu Á.”
Nhưng cuối cùng, gia đình cũng gom góp hết số tiền dành dụm và tiền giúp đỡ từ bạn bè để mua lại tiệm cà phê bánh ngọt với giá $40,000. Nếu đó là một quyết định đúng thì việc giữ lại tên của tiệm cũng là điều mà ông Andrew và gia đình chưa bao giờ hối hận: Sugar Bowl Bakery. Năm anh em được chủ tiệm dạy cách làm bánh doughnuts, muffins và croissants.
“Cả gia đình gồm tôi và các anh chị em cùng làm ở tiệm. Chúng tôi bán thêm phở, mì, giò cháo quảy, những loại thức ăn của người Châu Á. Cộng đồng Việt Nam khi đó khá nhỏ. Họ đến tiệm chúng tôi uống cà phê, mua bánh ngọt và các loại thức ăn khác. Kinh doanh của chúng tôi “lớn lên” từ đó. Chúng tôi sau đó mở thêm bảy chi nhánh khác,” ông Andrew kể.
Chiến lược kinh doanh phát triển bước đầu của Sugar Bowl Bakery, từ một cửa hàng có doanh thu bán $300/ngày cho đến bảy cửa tiệm bán lẻ khác ở San Francisco của năm anh em họ Lý vừa cơ bản, vừa nhân bản. Ông Andrew nói:
“Chúng tôi phân phối bánh ngọt cho nhiều nhà hàng, khách sạn, 7-Elevens, các siêu thị nhỏ, đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng và khu vực Bay Area để tập trung giúp đỡ người gốc Á. Số lượng bán tăng trưởng. Mọi người biết đến chúng tôi. Đó là cách Sugar Bowl Bakery đã lớn mạnh và có thêm bảy cửa hàng bán lẻ khác.”
Không nhiều cộng đồng Việt lúc đó biết Sugar Bowl Bakery và những sản phẩm bánh ngọt họ mua từ thương hiệu này là do một gia đình tỵ nạn người Việt gốc Hoa sản xuất. Mãi cho đến năm 2000, khi năm anh em họ Lý quyết định đưa sản phẩm vào Costco, ông nói:
“Năm 2000 khi Costco đặt sản phẩm của chúng tôi vào chuỗi hàng hoá của họ bán cho hàng triệu người, khi đó thì nhiều người Việt mới biết đây là một thương hiệu do người Việt làm chủ. Chúng tôi vẫn luôn kể về nguồn gốc của mình, về câu chuyện tỵ nạn, ngay cả về tuổi thơ cơ hàn vất vả, không có cơ hội đến trường của anh em tôi.”
Trong sáu anh chị em, ông Andrew Lý là người có tầm nhìn xa rộng nhất. Đó là lý do ông được gia đình tin tưởng giao vị trí thuyền trưởng của con tàu Sugar Bowl Bakery khi tiệm bánh mở rộng thành công ty Ly Brothers Corp.
“Không bao giờ bỏ cuộc” là triết lý sống hàng đầu của ông Andrew Lý. Chính yếu tố này đã nhiều lần giúp ông đưa sự nghiệp gia đình vượt qua những cơn bão tố. Năm 1986, tức chỉ hai năm sau khi khởi nghiệp, 5 anh em của ông muốn phát triển công ty và đầu tư vào bất động sản.
Riêng Andrew Lý ông đã nhìn tương lai của Sugar Bowl Bakery như một Starbucks, chỉ chuyên về bánh ngọt. Chiến lược của ông là mỗi anh em trong nhà phải sở hữu một cửa tiệm bán lẻ. “Tôi thuyết phục anh chị của tôi rằng chúng ta nên có mảnh đất cho mình làm chủ và song song đó là phát triển công ty. Thế là chúng tôi tìm một toà nhà để mua lại.”
Họ tìm được một toà nhà ở Daly City với giá $269,000. Nhưng lúc đó, “không ngân hàng nào chấp nhận cho chúng tôi vay tiền, dù chúng tôi có thể trả trước 20%,” ông Andre nói, “vì chúng tôi không có điểm tín dụng.”
Tuy nhiên, chính chủ của toà nhà là vợ chồng người Mexican, chấp nhận họ cho họ trả trước $60,000 với điều kiện họ phải cam kết mỗi tháng trả đủ tiền lời và lãi. Cho đến nay, Andrew vẫn nhớ rõ mỗi tháng ông đã ký vào tấm chi phiếu trả $2,247.46 trong suốt 10 năm.
Những tháng ngày sau đó là những ngày lao động miệt mài của 5 anh em họ Lý. Ông Andrew vừa là người làm bánh, vừa đảm nhiệm công việc giao bánh.
Cơ ngơi ở Dale City là “bàn đạp” để Sugar Bowl Bakery phát triển xa hơn, làm ra nhiều sản phẩm bánh hơn để phân phối cho những cơ sở bán sỉ. Năm 1989, gia đình họ Lý mua toà nhà thứ ba với giá $360,000. Lần này, ngân hàng không có lý do nào từ chối.
Đặt chân vào Costco là một thành công mang dấu ấn nguyên tắc “không bao giờ bỏ cuộc” của CEO Andrew Lý. Sau vài sản phẩm không thành công, cuối cùng, Costco đã đón nhận hai loại bánh cookie của Sugar Bowl Bakery: Petite Palmier và Petite Brownie Bites. Doanh thu tăng vượt bậc.
(Theo SGN)
(Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và thế giới)