Saturday, October 5, 2024
No menu items!
spot_img
HomeBình Luận‘Cả dân tộc đã bị khinh rẻ như những con cừu non’

‘Cả dân tộc đã bị khinh rẻ như những con cừu non’

Bị cáo Hoàng Văn Hưng, giới chức Bộ Công an, vì bật lại tòa mà nhận án chung thân

Một luật sư nói, sau phiên tòa “ngạo nghễ”, ông thấy cả dân tộc này đã bị khinh rẻ như những con cừu non bị ép xem tấn trò đời mà không được bình phẩm gì ngoài lời “biết ơn”, lời “vinh quang” đến bốn lần.

Tôi thấy tội phạm trong phiên tòa “Giải cứu”, trong đó, hầu hết là đảng viên.

Tôi thấy quan chức từ trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo cao cấp đến tay thư ký, kể cả những ông đại sứ mang vác bộ mặt quốc gia… hết thảy, chỉ chực chờ cơ hội trấn lột nhân dân mình, mặc cho nhân dân đó chỉ là công nhân, học sinh, sinh viên, người giúp việc, thậm chí là tù nhân… đã tả tơi, rách nát vì cơn dịch giã ở xứ người.

Tôi thấy những biện pháp được ca ngợi giúp cho cán bộ “không thể, không dám, không cần và không muốn tham nhũng” chỉ là khẩu hiệu rỗng tuếch, vô giá trị.

Tôi thấy những bản án tử hình được mua chuộc bằng tiền một cách công khai, chính thức trong pháp đình trước mặt nhân dân.

Công luận tin rằng còn những kẻ ngoài vòng pháp luật trong vụ chuyến bay giải cứu

Tôi thấy những nụ cười khinh khỉnh của đám quan chức tội phạm ra tòa, vì có lẽ, hình phạt của họ đã được “giải cứu” thành công.

Tôi thấy quy định hình phạt tử hình cho kẻ nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trong Bộ luật hình sự chỉ con số lòe bịp cho một nỗ lực làm trong sạch giả hiệu.

Tôi thấy những bộ mặt phè phởn, ti tiện, tham lam, nhưng phát ngôn ngây ngô, trì độn như những kẻ thiểu năng lại được đảng tín nhiệm giao cho những chức quan đầu tỉnh.

Tôi thấy những tội phạm quan chức được mặc thường phục, được che mặt trước công chúng ưu đẳng hơn những tội phạm thông thường khác phải khoác chiếc áo đồng phục, thậm chí, không được mang dép khi ra tòa.

Tôi thấy tuyên giáo, thấy truyền thông thổ tả tô hồng cho sự đốn mạt bằng những mỹ từ cao đẹp như “giải cứu”, như “ngạo nghễ”, chưa hết, chúng còn trơ trẽn bắt nhân dân phải “biết ơn” sự đốn mạt đó.

Tôi thấy 200.000 người dân, những người bị thiệt hại tiền bạc vì phải mua những chiếc vé máy bay với giá như mua thiên đường, nhưng đã bị thẳng tay gạt ra bên lề phiên tòa.

Tôi thấy 200.000 người dân bị trấn lột thêm một lần nữa, khi tiền của họ bị gọi là tang tài vật của vụ án hối lộ để tịch thu xung công quỹ.

Tôi thấy 200.000 người dân, thay vì quyền lợi của họ được luật pháp bảo vệ trong một vụ án xử đám tội phạm đưa hối lộ và nhận hối lộ bằng tiền bạc của họ, thì lại được tuyên xử rằng phải tự khởi kiện dân sự mà đi đòi người nào đã nhận tiền.

Tiền “khắc phục hậu quả” được dùng để sung công, trong lúc nạn nhân “giải cứu” không được bồi thường

Tôi thấy 200.000 người dân được ăn cái bánh vẽ to tướng khi tiền của họ bị tịch thu vì là tang tài vật của vụ án hối lộ thì người nhận tiền còn lấy tiền ở đâu ra nữa mà trả lại cho họ phần thu lợi bất chính.

Tôi thấy 200.000 người dân bị đầy đọa khi được ban cho cái quyền đi khởi kiện những kẻ đã nhận tiền của họ, mà những kẻ ấy, đã đang ở… trong tù

Tôi thấy kẻ tội đồ dân tộc lớn nhất, xứng đáng đứng trước vành móng ngựa nhất, vẫn điềm nhiên rung đùi ngồi bên trong chỉ đạo phiên tòa giải cứu.

Tôi thấy cả dân tộc này đã bị khinh rẻ như những con cừu non bị ép xem tấn trò đời mà không được bình phẩm gì ngoài lời “biết ơn”, lời “vinh quang”, đến những bốn lần

Còn bạn, bạn đã thấy gì từ phiên tòa “giải cứu” ấy? (Theo ĐV).

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments