Intersect Power, công ty đứng sau dự án Easley, xác nhận họ biết những quan ngại của người dân và đang tìm cách đưa dự án ra xa cộng đồng hơn.
Vào sâu trong sa mạc Mojave, khoảng nửa đường giữa Los Angeles và Phoenix, có thể nhìn thấy từ xa lộ I-10, giữa những đồng bằng khô cằn và những ngọn núi bị nắng thiêu đốt, là một cảnh tượng độc đáo: biển nước như một vết loang màu xanh thẫm trải dài hàng dặm qua Chuckwalla Valley, tạo thành một tấm gương lấp lánh vô tận.
Nhưng có điều gì đó không ổn lắm. Nhìn gần hơn, mép nước như có dạng khối, giống như máy tính có độ phân giải thấp, trong khi bề mặt của nó được điêu khắc theo các đường vân hình học có trật tự, giống như sóng đóng băng. Đây không phải là nước biển mà là những nhà máy sản xuất các tấm pin mặt trời.
Trong vài năm qua, vùng sa mạc này đã được trải bằng một trong những tập trung nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, tạo thành một biển quang điện trải dài. Trên mặt đất, chiều rộng quá lớn của nó gần như không thể hiểu được. Khu năng lượng mặt trời Riverside East – điểm khởi đầu của sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở California – trải dài 150,000 mẫu Anh, tưc là trại năng lượng rộng gấp 10 lần Manhattan.
Trại này là một thành phần quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng xanh của Hoa Kỳ. Năng lượng mặt trời chiếm khoảng 3% nguồn cung cấp điện của Hoa Kỳ, nhưng chính quyền Biden hy vọng kế hoạch sẽ đạt 45% vào năm 2050, cốt yếu bằng cách xây dựng thêm nhiều nhà máy khổng lồ như thế này trên khắp các vùng đồng bằng trống trải, bằng phẳng của đất nước.
Nhưng có một điều mà Cơ Quan Quản Lý Đất Liên Bang (BLM) – cơ quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ các dự án này trên đất công – dường như chưa tính đến đầy đủ: sa mạc không hoàn toàn trống rỗng như người ta tưởng. Nó có thể trông giống như một vùng hoang dã cằn cỗi, nhưng đoạn Mojave này là môi trường sống phong phú và mong manh của các loài có nguy cơ tuyệt chủng và là nơi sinh sống của những khu rừng hấp thụ carbon hàng nghìn năm, các địa điểm văn hóa bản địa cổ đại – và hàng trăm ngôi nhà của người dân.
Người địa phương đã buồn bã theo dõi trong nhiều năm khi các nhà máy năng lượng mặt trời lấp đường chân trời, mang theo tiếng ồn và ô nhiễm làm xói mòn lối sống trên sa mạc của họ.
Những lo ngại của họ đã tăng lên sau những tin tức gần đây về một dự án, được gọi là Easley, với các tấm pin chỉ cách sân sau của họ 200 mét. Người dân cho rằng việc sử dụng nước quá mức của các nhà máy năng lượng mặt trời đã góp phần làm khô cạn hai giếng nước địa phương, trong khi giá trị tài sản của họ bị ảnh hưởng nặng nề, một số người hiện đang phải vật lộn để bán nhà.
Phần đất bằng phẳng về phía đông nam của công viên quốc gia Joshua Tree ban đầu được xác định là địa điểm chính cho năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp dưới thời chính quyền Obama. Chính quyền này đã nhanh chóng phát triển dự án đầu tiên, Desert Sunlight, vào năm 2011. Đây là nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới vào thời điểm hoàn thành, vào năm 2015, có diện tích gần 4,000 mẫu Anh, và nó đã mở cửa cho nhiều dự án khác. Kể từ đó, 15 dự án đã được hoàn thành hoặc đang được xây dựng, với những cái tên thần thoại to lớn như Athos và Oberon. Cuối cùng, nếu được xây dựng hết công suất, chiếc mền chắp vá lung linh này có thể tạo ra 24 gigawatt mỗi năm, đủ năng lượng để cung cấp điện cho 7 triệu ngôi nhà.
Nhưng khi tốc độ xây dựng tăng lên, thì có những tiếng nói đặt câu hỏi về tác động tích lũy của các dự án này đối với dân số của sa mạc – cả con người và không phải con người.
Các nhà máy năng lượng mặt trời tạo ra vô số vấn đề về môi trường, bao gồm phá hủy môi trường sống và bẫy rập đối với các loài chim, chúng lao vào các tấm pin vì nhầm chúng với nước.
Một dự án đã san phẳng 600 mẫu Anh môi trường sống quan trọng được chỉ định cho loài rùa sa mạc có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi quần thể thằn lằn Mojave và cừu bighorn cũng bị ảnh hưởng.
(Theo Viễn Đông)